Tiêu Minh Hi không giấu được tình cảm và quan tâm tronglòng, lo lắng
đem nàng ôm vào trong ngực, cũng không khó nhận ra cơ thể nàngđang run
rẩy, đáy mắt càng thêm nghi hoặc.
"Không, không có việc gì…" Úc Noãn Tâm hoảng loạnchống lại ánh mắt
của anh ta, thoát khỏi vòng ôm. "Em khó chịu, đi trướcnha, phiền anh nói
với đạo diễn hộ em một tiếng."
"Noãn Tâm, anh tiễn em!" Tiêu Minh Hi trong mắt cảkinh, vội vàng nói.
"Không, không cần, cảm ơn anh!" Úc Noãn Tâm đẩyanh ta ra, hốt hoảng
không nhìn đường mà chạy ra khỏi phòng nghỉ.
Không sai, nàng muốn đi tìm Lăng Thần, lúc này người nàng muốngặp
nhất là anh ấy!
"Úc Noãn Tâm" Tiêu Minh Hi đuổi theo ra, nhưng chỉthấy bóng lưng vội
vã rời đi của nàng, đáy mắt phiền muộn một hồi.
Đây… rốt cuộc là làm sao vậy?
Trụ sở chính của Tả Thị nằm trên khu vực vàng của giớithương mại, cũng
giống như Hoắc Thị, tòa nhà bằng kính sừng sững cao chót vót,xa xa đối
nhau. Toàn bộ giới thương nghiệp cũng đều biết tiếng của hai tòa nhàđại
biểu cho tính thương mại này.
Khi Tả Lăng Thần kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị, trở vềvăn phòng lại
thấy Úc Noãn Tâm đang cuộn mình nằm trên ghế sôpha, dường nhưđang
ngủ.
Hắn thấp giọng quát thư ký tổng giám đốc: "Sao khôngbáo cho tôi biết?"
Thư ký tổng giám đốc vội vã giải thích: "Tả tiên sinh,Úc tiểu thư tới thì vừa
lúc ngài đi họp, cô ấy không muốn làm lỡ công việc củangài, nên không