Tả Lăng Thần bất giác đưa tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt trắngtrong của nàng,
cảm giác lạnh lẽo dưới ngón tay làm mày anh chau lại nổi lênthương tiếc,
cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng đắp lên người nàng.
Tuy động tác nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm nàng giật mình tỉnh giấc.
"Đừng."
Dễ nhận thấy là Úc Noãn Tâm đã gặp ác mộng, một chút biến đổirất nhỏ
trên thân thể cũng khiến nàng đột ngột tỉnh giấc, trong lúc nhất thờikhông
phân biệt giữa hiện thực và mộng ảo, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sợ hãi.
"Noãn Tâm, là anh." Tả Lăng Thần thấy thế, ân cầnnói nhỏ, như là sợ làm
nàng kinh hãi, "Gặp ác mộng sao?"
Ánh mắt của Úc Noãn Tâm rơi vào khuôn mặt anh, khuôn mặt rấtđẹp trai,
cặp mắt đen anh tuấn, với vẻ an tâm mà nàng quen thuộc, Lăng Thần…
Nàng thoáng cái nhào vào trong lòng anh, như là người chếtđuối vớ được
thanh gỗ trôi qua, gắt gao ôm chặt anh.
"Lăng Thần…Ôm chặt em, em rất sợ…"
Sự mềm mại trong lòng khiến Tả Lăng Thần vừa lo lắng vừa tâmý viên
mãn, khẽ vỗ về đằng sau lưng nàng cúi đầu trấn an: "Ngoan, không phảisợ,
chỉ là mơ mà thôi."
Úc Noãn Tâm không nói, nhưng cơ thể run rẩy, chỉcó chínhnàng mới biết
được, rốt cuộc là nàng đang sợ cái gì…
Cảm giác được thân hình trong lòng đang run lên, Tả Lăng Thầnnghi hoặc
nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ôn nhu hỏi: "Noãn Tâm, tại sao emrun vậy?
Nói cho anh biết, nỗi sợ của em chỉ là bởi vì gặp ác mộng sao?"