"Tiểu Vũ, đây là món đồ của Hoắc tiên sinh, em nghĩ làphải cùng Ngu
Ngọc nói rõ chuyện này mới được."
Tiểu Vũ cầm lấy hộp gấm, chậm rãi mở ra…
Ánh sáng của châu báu trong hộp đi cùng với ánh đèn êm dịu củangọn đèn,
lóng lánh làm kẻ khác phải kinh tâm động phách.
"Ôi…"
Tiểu Vũ thở dài nói: "Noãn Tâm, vô dụng thôi, em nghĩlà Ngu Ngọc sẽ
nghe em giải thích ư? Nếu như cô ta rộng lượng như thế, sẽ khôngđời nào
chỉnh em. Em xem, khuôn mặt của em vẫn còn hơi hồng kìa."
Úc Noãn Tâm vô thức lấy tay che gương mặt lại, cực kỳ xấu hổ.
"Noãn Tâm, sáng sớm hôm nay chị mới nghe được, vốn dĩchiếc vòng cổ
mà Hoắc tiên sinh mua được từ cuộc bán đấu giá sẽ là của Ngu
Ngọc,nhưng không ngờ lại đưa cho em…" Tiểu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Ngu Ngọcđã rất thích chiếc vòng cổ này từ trước rồi."
"Hả?"
Úc Noãn Tâm lần này ngẩn ra không biết gì, ngơ ngác nhìnthoáng qua
chiếc vòng cổ trên tay Tiểu Vũ, khẽ nói một câu: "Nói như vậy,em đi giải
thích chỉ là làm việc vô ích thôi sao?"
"Đúng vậy, thật ra mọi chuyện đều có biện pháp xử lý,chỉ là trăm ngàn
cũng không nghĩ tới, nửa đường lại gặp phải một tên sói háo sắchọ Cổ!"
Tiểu Vũ phẫn uất nói mãi không thôi.
"Có biện pháp gì giúp em ư? Biện pháp gì thế?" ÚcNoãn Tâm vội vã hỏi.
"Đó chính là… hủy hợp đồng!" Tiểu Vũ nói gằn từngcâu từng chữ.