ta nữa là!"
Tiểu Vũ suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ tới một việc, vội vãhỏi: "Noãn
Tâm, chiếc vòng cổ em đeo hôm lễ trao giải từ đâu mà có? Đámnhà báo nói
rằng chiếc vòng cổ ấy được bán đấu giá với cái giá trên trời đấy!"
Úc Noãn Tâm cũng thấy tin tức vừa rồi có liên quan, liền cắnmôi dưới, than
nhẹ một tiếng. "Chiếc vòng cổ ấy chính là của người đàn ôngkia cho em…"
"Là ai?" Tiểu Vũ dường như có chút dự cảm khônglành.
"Chính là người chị vừa mới mở miệng đã nhắc đến – HoắcThiên Kình!"
Trong đầu Úc Noãn Tâm hiện lên buổi trao giải hôm đó…
"Trời ạ…"
Tiểu Vũ vì một chữ Hoắc làm cho đứng phắt dậy, kinh hãi màtrợn tròn hai
mắt, "Cái vòng cổ kia thật sự là của Hoắc Thiên Kình tặngcho em ư? Thảo
nào, sao tự dưng Ngu Ngọc lại xem em như là cái gai trong mắt được?"
Úc Noãn Tâm sửng sốt, vội vã xua tay nói: "Tiểu Vũ,không phải như thế,
lúc đó vòng cổ của em bị đứt, vừa hay Hoắc Thiên Kình lạiđi ngang qua
đấy, vì thế đã cho em chiếc vòng cổ. Hơn nữa… anh ta vẫn chưa nóilà sẽ
cho cái vòng cổ cho em luôn, vốn em đang định tự đem đến trả lại cho
anhta!"
Rốt cuộc Tiểu Vũ cũng hiểu ra…
"Noãn Tâm, em thật là ngốc quá! Chị nghĩ tên Hoắc ThiênKình đã chú ý
đến em, thậm chí là đã có hứng thú rồi, nếu không tại sao anh talại ra tay
giúp em?"
"Làm sao như thế được?" Tim Úc Noãn Tâm đập"thình thịch" một tiếng,
đôi mắt hung ác nham hiểm kia lại một lần nữahiện lên trước mắt nàng.