Tiểu Vũ mắng đã đời một trận xong, cũng thả lưng xuống sôpha, thở dài
một hơi nói: "Đây là sự thực xấu xa trong cái giới này. Lãota là một nhà
đầu tư lớn, tất nhiên là giống một kẻ đại gia, sở dĩ ngày hôm naylão ta dám
làm như thế, cũng vì em không có khả năng đấu lại lão, nhưng mà,Noãn
Tâm…"
Cô kéo tay của Noãn Tâm lại, trên mặt lộ vẻ thân thiết cùnglo lắng, "Em
đang rất nguy hiểm! Tình cảnh hiện giờ của em rất nguy hiểm!"
Úc Noãn Tâm sững sờ, ánh mắt tràn ngập vẻ ngờ ngợ nghi hoặc.
"Noãn Tâm, trăm ngàn lần đừng tưởng rằng những lời lãota vừa mới nói
chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Người như lão ta tuyệt đối sẽbởi vì không
chiếm được em mà đi hủy diệt em đó!" Tiểu Vũ nói hết sứcnghiêm túc.
"Tiểu Vũ, ý chị là…" Tay Úc Noãn Tâm khẽ run run,nàng nghĩ tới những
lời Cổ tiên sinh vừa nói trước khi đi.
"Không sai! Nếu như chị nói đúng, thì hành vi của em lầnnày đã làm lão
thẹn quá hoá giận. Lão không chỉ sẽ ngăn cản sự nghiệp diễn xuấtcủa em
thôi đâu, mà nói không chừng, lão sẽ thực sự đưa em ra tòa đấy !" Vẻmặt
Tiểu Vũ rất lo lắng.
"Rõ ràng là lão ta muốn xâm phạm em, vậy mà lão ta lạimuốn tố cáo?" Úc
Noãn Tâm trừng mắt không thể tin được.
Tiểu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. "Noãn Tâm, không nên thấy sốc,người ta mồm
miệng lẻo mép, muốn huỷ hoại sự nghiệp của em thực sự là rất đơngiản!"
Úc Noãn Tâm hết chỗ để nói, lại càng thêm bất lực, nàng chỉcảm thấy một
trận nghẹt thở, tựa như cổ bị một đôi tay bóp chặt lại, dần mất đihô hấp …
"Noãn Tâm, chuyện lần trước chị nói, em đã cân nhắc haychưa?" Tiểu Vũ
hỏi.