đường.
Cổ tiên sinh đưa tay che vết thương, một bên kêu gào ầm ĩnói. "Báo cảnh
sát? Được, mày báo đi, mày không báo thì tao cũng sẽ báo.Tao tố cáo mày,
đầu tiên là quyến rũ tao đến đây, sau đó lại có ý giết người!"
"Ông, ông… bịa đặt!" Úc Noãn Tâm không thể ngờ lãolại giở trò đáng hổ
thẹn này.
"Hừ, tao không ngần ngại nói cho mày biết, hôm nay màydám đối xử với
tao như thế, sẽ có ngày mày phải trả giá, không chỉ khiến màykhông kiếm
được việc làm ở đâu cả, mày sẽ phải ngồi tù mới thôi. Đồ đàn bàkhông biết
tốt xấu!" Cổ tiên sinh chỉ vào nàng mà kêu gào.
"Rầm…"
Chỉ nghe một âm thanh vang lên, Tiểu Vũ xông vào, nhìn thấycảnh tượng
đang diễn ra, quả thực lại càng hoảng sợ.
"Cổ tiên sinh? Tại sao ngài lại ở đây? Á… cái trán củangài…"
"Úc Noãn Tâm, chờ đấy, chờ bị ngồi tù đi!" Cổ tiênsinh thấy có người đến,
tức giận không thể không lớn tiếng la hét được, không đếmxỉa tới bịt vết
thương lại mà đã liền đi khỏi.
"Rầm!"
Một tiếng đóng cửa thật mạnh, thân thể Úc Noãn Tâm cũng giốngnhư một
con bướm, chậm rãi trượt xuống, gương mặt xinh đẹp đều tái nhợt đi cả …
Tiểu Vũ ngây ngốc sửng sốt cả một hồi lâu mới phản ứng lại,bước nhanh
đến phía Úc Noãn Tâm, đỡ nàng lên rồi dìu nàng đến ngồi lên chiếc sôpha.
"Noãn Tâm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại saolão ta lại ở chỗ
em?"