Chỉ là muốn ép nàng rời xa Lăng Thần? Buộc nàng tạm thời hủyhôn?
Vậy thì có chút không đúng, dù sao thì việc chuẩn bị cạnhtranh của Lăng
Thần cũng đã đi vào quỹ đạo, cho dù nàng rời khỏi cũng sẽ khônglàm cho
Lăng Thần sa sút ý chí đến mức từ bỏ cạnh tranh hạng mục này, hơn nữa
sửdụng loại thủ đoạn này cũng có phần quá ấu trĩ đi.
Nàng suy đi nghĩ lại đều không hiểu nổi ý nghĩ của HoắcThiên Kình.
Bảy giờ tối mai… Thật ra trong lòng nàng rất rõ ràng, cuộc hẹnnày nàng
nhất định phải đi, nếu không hậu quả thật khó lường, nếu Hoắc ThiênKình
đã đem những bức ảnh này như là một phần lễ vật đưa đến tay nàng, vậy
thìđây chính là một lời mời không thể chối từ.
Nàng không có đường lui, nàng không cho phép Hoắc Thiên Kìnhlợi dụng
nàng để đả kích Lăng Thần!
Thời gian đối với Úc Noãn Tâm mà nói, chưa từng dằn vặt nhưvậy, mãi
cho đến buổi tối hôm sau, sợi dây vẫn căng lên trong lòng nàng rốt cuộcbị
cắt đứt.
Biệt thự Lâm Hải vẫn đứng sừng sững giữa trời đất bao la nhưcũ, từng đợt
sóng tràn lên vỗ vào bờ đá, từ nhỏ nàng đã sợ nước, huống chi ởđây chỉ có
một mình trong đêm tối, trời biển cùng với căn biệt thự xa hoa khiếnnàng
càng cảm thấy run rẩy lo lắng.
Lúc xe sắp tới gần biệt thự thì trên bầu trời đêm u ám xẹtqua một tia chớp,
ngay sau đó là tiếng sấm long trời lở đất ầm ầm kéo tới.
"Két" Nàng hạ quyết tâm, đạp mạnh lên chân ga, hoảngsợ nhìn xuyên qua
cửa sổ xe, ngôi biệt thự như trong truyện cổ tích đang ở trướcmặt, giờ phút
này, nàng chỉ cảm thấy càng tới gần thì cảm giác áp bức do khốikiến trúc
khổng lồ này mang lại càng tăng lên.