7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 644

Kim đồng hồ vừa vặn chỉ bảy giờ…

Ngay lúc nàng đang thấp thỏm bất an thì cánh cổng của biệtthự tự động
chậm rãi mở ra, giống như cái miệng của một con dã thú đang lạnhlùng
chuẩn bị nuốt chửng lấy nàng.

Lại một tia chớp lóe qua, giống như muốn xé rách bầu trờiđêm, soi rọi bầu
trời đêm sáng như ban ngày, trong gương xe, sắc mặt Úc NoãnTâm tái
nhợt.

Nàng khẽ cắn môi, hít một hơi thật sâu, nhấn ga, chiếc xe giốngnhư một
con cá lặn sâu vào biển cả.

Sau khi xe của nàng tiến vào thì cánh cổng biệt thự lại từ từđóng lại…

"Úc tiểu thư, Hoắc tiên sinh đã căn dặn, nếu cô tới thìtrực tiếp lên phòng
ngủ trên lầu ba tìm ngài!" Quản gia cung kính nói,nhưng trên mặt lại không
có chút cảm tình.

Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn lên.

Hành lang tráng lệ dường như tỏa ra ánh sáng lạnh như băng,kể cả chiếc
đèn thủy tinh từ trên cao rũ xuống cũng lóe ra ánh sáng lộng lẫykhiến
người ta thấy bất an.

Bước lên cầu thang, nàng từng bước đi tới, mỗi một bước,lòng của nàng
cũng run rẩy theo.

Ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đùng từ trên cao rơi xuống, từngtrận gió đêm
thổi vào lấp đầy cả phòng khách, mang theo cảm giác sẽ có gió giụcmưa
giông trước cơn bão.

Nàng bất giác nắm chặt tay lại, rốt cuộc cũng tới trước cửaphòng ngủ trên
lầu ba.