khiến nàng nổi lên một trận kinh hãi.
Ánh mắt giống như con mồi sa bẫy đang khẩn cầu, thân thể mềmmại run
rẩy, làm hắn cảm thấy vui sướng trước nay chưa từng có.
"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Úc Noãn Tâm không dámđộng đậy, chỉ có
thể dùng ánh mắt trống rỗng nhìn mọi thứ trước mắt, tuyệt vọnghỏi người
đàn ông đang liếm vành tai của mình.
"Em nói xem? Tôi muốn thế nào em phải là người biết rõnhất mới đúng
chứ."
Hoắc Thiên Kình cười nhẹ, giọng nói trầm thấp quanh quẩn bêntai nàng lộ
ra vẻ mê hoặc cùng tham lam, đôi môi nóng bỏng của hắn hút lấy mùithơm
mà da thịt mềm mại mang đến, từng đợt run rẩy kéo tới, Úc Noãn tâm chỉ
cóthể dựa vào trên tường, cố gắng không bị hắn ảnh hưởng.
"Nếu như anh muốn mượn việc này để uy hiếp Lăng Thần,hoặc là ép buộc
tôi rời xa anh ấy, thì anh lầm rồi!"
Úc Noãn Tâm nắm chặt tay, hô hấp dồn dập lạnh lùng nói:"Về quan hệ
trước đây của chúng ta, Lăng Thần sớm đã biết, anh ấy căn bảnsẽ không để
ý tới."
Nàng hy vọng thông qua những lời này mà đả kích đến sự tựtin của hắn.
Hắn ngẩng đầu, bật cười trầm trầm, nụ cười giống như một loạichế nhạo,
vang vọng trong ngực hắn. Đột nhiên hắn ép sát vào nàng, mùi long
đảnhương thoang thoảng lại bao vây lấy nàng, làm cho nàng trong nhất thời
không biếtphải làm sao.
"Vậy ư? Nếu như bị hắn biết cho tới giờ em vẫn giấu hắnlên giường cùng
tôi, em đoán hắn sẽ thế nào đây, hả?"