"Thiên Kình, em"
"Đừng quên, tôi đã từng là học trưởng của cô, bởi thếtôi cũng đã tận mắt
nhìn thấy thành tích học tập luôn luôn xuất sắc củacô…" Hoắc Thiên Kình
cười lạnh cắt ngang lời cô, giọng nói thản nhiên càngtăng thêm sự hoang
mang trong cô.
Phương Nhan gắt gao nắm tay lại, cố gắng lấy can đảm, nói:"Em biết
chuyện này trước sau sẽ không thể gạt được của anh, nhưng emkhông nghĩ
tới lại nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới anh sẽ đánh úp Tả Thị."
"Tôi nói rồi tất cả đều là hắn tự tìm đến."
Hai tay Hoắc Thiên Kình mở ra. "Nếu như không phải hắnnghe theo lời cô
nói, chỉ dùng giá cao hơn Hoắc Thị một trăm vạn là có thể thắngthầu, tôi
nghĩ hắn hoàn toàn không gặp phải trận hồng thủy này, nói gì đi chăngnữa
cũng là nhờ công của cô, vị hôn thê của tôi!"
Đôi mắt như chim ưng của hắn lướt qua dò xét gương mặt táinhợt của cô,
ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.
Phương Nhan run rẩy, hơn nửa ngày mới nói: "Thiên Kình,em cũng không
muốn có lỗi với anh, em với Lăng Thần cũng không có gì."
"Hoắc Thiên Kình tôi hận nhất là kẻ phản bội tôi, mà côlại là vị hôn thê của
tôi, chân tướng lộ ra cô thực sự khiến tôi thấy thất vọng!"Hoắc Thiên Kình
hơi ngả người về phía trước, lời nói mạnh mẽ và băng lạnh:"Tại sao trong
lòng cô thủy chung vẫn có tên Tả Lăng Thần!"
"Em thực sự không có!" Phương Nhan phản bác, khôngkhỏi cao giọng,
"Thiên Kình, lúc đầu em đã lựa chọn anh rồi, sao lại có thểthay đổi nay đây
mai khác như thế được chứ?"