"Không có!" Câu trả lời của Hoắc Thiên Kình ngắn gọnchỉ gồm hai chữ,
không chút do dự.
Tay Phương Nhan run lên, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch.
Hắn vừa nói cái gì?
Hắn nói hắn chưa hề yêu cô?
Không…
"Anh đã không yêu em, vì sao lúc trước còn muốn theo đuổiem? Thậm chí
còn muốn lấy em?" Cô như bị chèn tại cổ họng, giọng nói ngẹnngào không
khó nhận ra kích động trong lòng cô.
Hoắc Thiên Kình tựa như nghe được chuyện rất buồn cười, nhìnPhương
Nhan, thản nhiên nói: "Hôn nhân thương nghiệp là chuyện hết sứcbình
thường, hơn nữa Phương gia và Hoắc gia luôn tương giao rất tốt, cô phải
biếtrằng, sinh ra trong nhà giàu có, chuyện tình cảm vốn là chuyện hết sức
buồn cười!"
"Thiên Kình, em sở dĩ đáp ứng gả cho anh hoàn toàn là bởivì em yêu anh,
em sẽ không kết hôn nếu không xây dựng trên cơ sở tình yêu. Anhkhông
yêu em thì không nên gây cho em những ảo tưởng hão huyền, em còn nhớ
tìnhcảnh năm đó anh theo đuổi em, lẽ nào tất cả đều là giả dối?" Phương
Nhanđau lòng hỏi.
"Tôi nghĩ gặp dịp thì chơi, ai cũng vậy thôi, ngay nhưTả Lăng Thần mà
nói, hắn không phải luôn thích gặp dịp thì chơi sao? Nhưng lạilàm ra vẻ
chân thật như vậy, ngay cả cô cũng tự theo sát bước chân của hắn."Hoắc
Thiên Kình cười châm chọc
Phương Nhan chan chứa nước mắt nhìn người đàn ông đối diện,rốt cục
bỗng nhiên tỉnh ngộ.