Nhưng mà, thì ra chính là bản thân mình đơn phương tình nguyệnsao?
Cô cho rằng rốt cuộc cũng tìm được hoàng tử thuộc về mình,nhưng không
ngờ hoàng tử lại tuyệt tình…
Hoắc Thiên Kình nhìn dáng vẻ thề thốt tha thiết của cô, lắcđầu khẽ cười
nhạt, "Phương Nhan, có một số việc tôi không nói chỉ là muốngiữ lại cho
nhau thể diện mà thôi, cô nói cô yêu tôi, yêu thế nào? Yêu tới mứcnào? Lẽ
nào cô yêu tôi đến mức bò lên giường cùng Tả Lăng Thần sao?"
Lời nói của hắn khiến Phương Nhan chấn động, một lát sau côbỗng nhiên
đứng lên, kinh hãi nhìn người đàn ông đối diện, nhìn thấy trong ánhmắt dò
xét của hắn mang theo vẻ châm chọc cùng đùa cợt, không hề có một chút
vẻquan tâm nào…
"Anh… vì sao anh phải nói như vậy, anh có bằng chứng gìmà mắng em
như vậy?" Giọng nói của cô có phần ngập ngừng.
Hoắc Thiên Kình như là thương hại nhìn cô, bờ môi khẽ nhếchlên.
"Phương Nhan à, nói thật đi, đối với cô tôi chưa từng có mâu thuẫnquá lớn,
cũng có thể nói có điểm thích, theo lý thuyết nếu như ngày hôm nay
côkhông bàn đến chủ đề này, tôi tự nhiên cũng sẽ không truy cứu, dù sao
hắn làngười đàn ông đầu tiên của cô, cô nhớ mãi không quên là điều bình
thường, đángtiếc hết lần này tới lần khác tôi không muốn để Tả Lăng Thần
sống dễ dàng, đángtiếc là cô… đã rơi vào thế khó xử."
Lòng Phương Nhan càng lúc càng lạnh, nước mắt dường như cũngmuốn
đông lại, cô nhìn hắn, cuối cùng lạnh lùng nói: "Dù em có cùng TảLăng
Thần chung giường thì sao chứ? Anh có quan tâm sao? Trong lòng anh
cũng chỉcó công việc! Không sai, bên cạnh anh có rất nhiều đàn bà, anh
tình nguyện chạmvào bọn họ cũng không chạm đến em. Em là vị hôn thê
của anh, chẳng lẽ còn khôngbằng mấy ả gái bao sao? Lăng Thần dù sao