"Thiên Kình, lúc đó anh theo đuổi em, thậm chí muốn kếthôn với em,
nguyên nhân là bởi vì Lăng Thần đúng không?"
Hoắc Thiên Kình cười lạnh lùng, "Cô rốt cuộc cũng suynghĩ cẩn thận rồi
sao? Không sai, tôi theo đuổi cô chẳng qua chỉ bởi vì cô làngười đàn bà của
Tả Lăng Thần! Tôi nói rồi tôi sẽ không để hắn sống dễ dàng, hắncó lỗi với
tôi, tôi sẽ từ từ trả lại hắn gấp bội, nhìn hắn thống khổ mới là niềmvui
sướng lớn nhất của tôi!
Trái tim hoàn toàn bị xé nát…
Phương Nhan như nghe được tin dữ, không tin nổi lắc đầu nhìnhắn, "Thiên
Kình… Sao anh lại có thể làm vậy? Sao anh có thể tàn nhẫn đếnnhư thế?
Em yêu anh nhiều như vậy lẽ nào anh cũng không nhận ra sao?"
"Biết không?"
Hoắc Thiên Kình lạnh lùng tựa như ma vương, không nhìn đếmnước mắt
của cô, từng chữ từng lời nói: "Tôi ghét nhất chính là đàn bà lẳnglơ, cô yêu
tôi? Thực sự chê cười, người đàn ông đầu tiên của cô là Tả Lăng
Thần,không phải là tôi!"
Phương Nhan không thể tin nổi nhìn hắn, rưng rưng cười khổnói: "Thiên
Kình, không sai, em và Lăng Thần đã từng là một đôi người yêu,nhưng đó
là chuyện tình ở đại học, khi em lần đầu tiên nhìn thấy anh đã yêu anhsâu
sắc, em mới biết được, đối với Lăng Thần em chỉ là thích, loại thích
nàykhông phải là yêu."
Cô vẫn không quên được lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc ThiênKình, khi đó cô
đang nắm tay cùng Tả Lăng Thần thong thả bước đi, Hoắc ThiênKình từ đi
tới trước mặt, gương mặt hờ hững mà vô cùng anh tuấn, cánh mũi anhtuấn,
đôi mắt không cách nào nhìn thấu, kể cả vầng trán phảng phất vẻ vương
giảkia, chỉ trong chớp mắt, cô chỉ biết thế là xong… đã hoàn toàn mê muội
ngườiđàn ông này.