như ẩnnhư hiện khiến đáy mắt Hoắc Thiên Kình đột nhiên tối sầm lại.
Hoắc Thiên Kình cười lạnh lùng, trầm giọng nói: "Noãn,đừng làm mình
làm mẩy với tôi. Em là đàn bà của tôi, tôi muốn yêu cầu em thếnào cũng
không quá đáng! Qua đây!"
Trong mắt Úc Noãn Tâm tràn ngập sự cảnh giác. Nàng nhíu màytheo dõi
hắn như thể đang nhìn chằm chằm vào dã thú.
"Hoắc Thiên Kình, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Thế nào?" Hoắc Thiên Kình nhìn nàng buồn cười,nhún vai nói: "Ý muốn
của tôi rất đơn giản, chính là muốn em phục vụ tôi tắmrửa cho xong!"
Úc Noãn Tâm sửng sốt…
Người đàn ông này là cố ý đây, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Nàng căm tức mà nhìn hắn, còn hắn thì cong miệng lên đối diệnvới nàng.
Dường như rất thích nhìn dáng vẻ nàng trong cơn phẫn nộ.
"Phục vụ anh tắm có phải hay không? Được rồi". Saumột lúc lâu nàng đột
nhiên chuyển biến thái độ, khuôn mặt xinh đẹp lại nổi lênvẻ tươi cười…
Nụ cười kia, có vẻ dịu dàng và phục tùng hắn, nhưng đẹp đếnmức khiến
người ta không thể rời mắt.
Ánh cười long lanh nước mắt từ trong mắt nàng chậm rãi lanra đến cánh
môi đẹp như hoa anh đào.
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình nhìn Úc Noãn Tâm, trong nháy mắt cóvẻ thất
thần và giật mình. Lúc này đây hắn mới hiểu được cái gì gọi là"ngoảnh đầu
nhìn lại, một nụ cười trăm ngàn quyến rũ."