Úc Noãn Tâm ngoan ngoãn bước lên, cầm lấy cái gáo gỗ, chậmrãi múc đầy
nước. Lợi dụng hắn thất thần không đề phòng, vẻ tươi cười trên mặtđột
nhiên biến mất, giơ cao cái gáo gỗ lên, nước… trút xuống như mưa…
Trong nháy mắt Hoắc Thiên Kình trở nên ướt sũng!
Bọt nước theo những đường nét trên khuôn mặt kiên nghị của hắnmà ròng
ròng chảy xuống…
Nhìn bộ dạng thảm hại này của hắn, trong lòng Úc Noãn Tâm cảmthấy vui
sướng. Nhưng khi nhìn thấy hắn chằm chằm nhìn mình không hề chớp
mắtthì nàng ném cái gáo gỗ trong tay sang một bên.
"Khụ, là anh nói muốn tôi phục vụ anh tắm rửa nha. Nhưvậy nhanh hơn so
với ngâm mình không phải sao?"
Nàng cố lảng tránh ánh mắt của hắn. Vừa rồi tuy rằng nàng rấtvui sướng,
nhưng… nàng quên rằng người đàn ông này là một ông chủ không dễ
chọc,sao có thể dễ dàng tha thứ cho hành động "đại nghịch bất đạo"này
củanàng.
Đàn bà bên cạnh hắn cẩn thận từng li từng tí hầu hạ hắn cònkhông kịp nữa
là, nàng làm hành vi lớn mật này nói không chừng sắp bị hắn xéxác…
Quả nhiên, quai hàm của Hoắc Thiên Kình có chút cứng đờ.Trong ánh mắt
nhìn chằm chằm vào nàng cũng có chút sâu xa cùng phức tạp khiếnnàng
không hiểu nổi.
Úc Noãn Tâm vô thức lùi ra sau một chút. Tuy rằng hắn khôngcó nổi giận
nhưng bộ dạng này của hắn cũng khiến nàng có chút sợ hãi.
Trong nháy mắt cơ thể nàng bị bàn tay to của hắn kéo lại.Nàng lo sợ thở
hổn hển một chút, lại phát hiện bàn tay của hắn đang lướt dọc xuốngtheo
cánh tay của nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng…