7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 758

Bàn tay xuyên qua mái tóc mềm mại của nàng, khẽ vuốt ve nhưlà thương
tiếc, lại như là uy nghiêm cảnh cáo…

"Noãn, hành động vừa tồi cũng chỉ có em mới dám làm màthôi. Tuy rằng
rất trẻ con, nhưng…" Hắn kéo nàng đến gần, ánh mắt mỉm cườinhưng
giọng nói lại thong thả mà mệnh lệnh: "Đừng lặp lại lần thứhai!"

Úc Noãn Tâm xoay mặt qua một bên, hờn dỗi không nhìn đến hắn.

Nàng đã biết lòng dạ của người đàn ông này nhỏ như cây kim.Sao có thể
không có phản ứng với hành động vừa rồi của nàng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của nàng mơ hồ lộ ra vẻ bấtmãn cùng
tức giận, Hoắc Thiên Kình lại cười, cô gái trong lòng mềm mại như thếlàm
cho hắn có chút tâm ý viên mãn.

Không ngờ hắn lại dung túng hành vi "đại nghịch bất đạo"này của nàng.
Nếu đổi là Ngu Ngọc hoặc là người đàn ông nào khác, hắn sớm đã tứcgiận
không thể át nổi rồi.

"Nói em nhớ tôi!" Bàn tay hắn dọc theo lưng nànghướng xuống phía dưới,
dừng lại trên kiều mông của nàng.

Úc Noãn Tâm rốt cuộc quay đầu lại nhìn hắn. Như thể nghe đượcchuyện
tức cười nhất thế gian, nàng lạnh lùng nói:

"Anh nói gì?"

Nàng không có nghe lầm đó chứ?

Vẻ tươi cười bên môi của Hoắc Thiên Kình càng sâu hơn. Hắncúi đầu, đôi
môi mỏng gần như muốn chạm vào môi nàng, lại ra lệnh nói:"Nói cho tôi
biết, em rất nhớ tôi!"