Bàn tay ngăm đen của hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt mềm mại mịnmàng của
nàng, giọng nói trầm thấp như mê hoặc.
"Không… Không muốn…"
Khi Úc Noãn Tâm không khó cảm nhận được mối nguy chết ngườithì trái
tim đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài, hô hấp của nàng trở nên
gấpgáp. Muốn dùng chính lời nói cự tuyệt này cảnh tỉnh mình.
"Thật là một cô gái bướng bỉnh…"
Giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình lộ ra một chút vẻcưng chiều, lại
giống như có vẻ nghiền ngẫm cùng trêu tức: "Ngày hôm naytôi nghe lời
em, trừ khi chính em muốn."
"Anh…" Âm thanh của Úc Noãn Tâm mang theo vẻ nghẹnngào, theo động
tác giày vò của hắn càng không ngừng thở gấp.
Hắn quá bỉ ổi.
Hoắc Thiên Kình như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, cúiđầu, kỹ xảo
hôn môi dần dần thành thục, mức độ mỗi lúc thêm sâu…
Nụ hôn triền miên dịu dàng, nụ hôn quyến luyến không rời, nụhôn cuồng
dã si mê. Một hồi tấn công liên tiếp khiến cho người đang ở dưới thânkia cả
người sớm nhũn ra, nóng lên…
Hàng lông mi dài đen bóng của Úc Noãn Tâm không ngừng runrun. Khuôn
mặt đỏ rực, đôi mắt dưới những động tác kích thích dày vò của HoắcThiên
Kình khép hờ, ánh mắt lung linh, đẹp như giọt nước. Cổ họng không
ngừngphát ra tiếng ngâm nga, một màn phong tình vô hạn, hấp dẫn chết
người!
"Cầu xin tôi muốn em đi…"