7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 767

Giọng nói trầm thấp của hắn còn mê hoặc hơn cả hành động,khiến một tia
lý trí cuối cùng của Úc Noãn Tâm đều tiêu tan. Nàng khó nhịn màgiãy dụa
cơ thể, bàn tay bé nhỏ vô thức ôm cổ Hoắc Thiên Kình, giống như
ngườichết đuối tìm được tấm phao…

"Tôi…" Nàng hổ thẹn vô cùng, không thể nào kiềm chếnổi, phát ra những
âm thanh nức nở

"Còn không nói?" Hoắc Thiên Kình cười nhẹ.

"Anh… Anh thật xấu…"

Đôi mắt trong suốt của Úc Noãn Tâm ánh lên một chút lệquang, nhưng
không cách nào chống đỡ được những dằn vặt đang thiêu đốt. Sự trêuchọc
trở nên khó nhịn. Một câu nói mềm mại giống như làm nũng đã lộ ra
rằngnàng không cách nào cự tuyệt.

"Ngoan, nói em muốn tôi yêu em!" Giọng nói HoắcThiên Kình càng lúc
càng trầm thấp lộ ra vẻ xúc động cùng tiếng tim đập mạnhkhó mà che giấu
được.

Úc Noãn Tâm nghẹn ngào, thân thể như dòng nước lũ hoàn toànxụi lơ…

"Xin anh… hãy muốn tôi… Ô ô."

Chút lý chí cuối cùng của nàng đã bị thân thể chi phối.

"Cô bé ngoan, tôi sẽ cho em thích nhất."

Hoắc Thiên Kình rốt cuộc thỏa mãn mà nở nụ cười. Người đànbà trong
lòng đẹp như vậy, nếu tiếp tục nhịn nữa sợ rằng hắn cũng sẽ phát cuồng…

Toàn bộ căn phòng tràn ngập hương vị hoan ái, hơi thở củađàn ông hòa
cùng tiếng cầu xin của phụ nữ như dệt thành một khúc nhạc.