"Vừa rồi là em cầu xin tôi muốn em, giờ sao lại thấy ủykhuất? Thu hồi
nước mắt của em, phải biết rằng tôi ghét nhất là thấy nước mắt củađàn bà!"
Ngữ khí trầm thấp bình ổn lúc đầu trở nên vô cùng không vui.
Nước mắt của cô gái này này làm ngực hắn nóng lên, thậm chínảy sinh một
cảm giác đau nhức không hiểu nổi. Hắn chưa từng nghĩ tới nước mắtcủa
một nữ nhân sẽ mang đến cho hắn những phản ứng mãnh liệt như vậy. Loại
cảmgiác kỳ quái này làm cho hắn cảm thấy rất không thích cùng phiền
chán.
Úc Noãn Tâm quay đầu qua một bên, hàng mi dài của nàng ướtnhẹp… run
rẩy như cánh bướm trong làn gió lạnh.
"Anh đạt được điều anh muốn rồi, xin mời đi cho, tôi muốnnghỉ ngơi."
Hoắc Thiên Kình nghe xong, đáy mắt trở nên tối sầm, chân màycàng nhíu
chặt. Một lát sau, tức giận không thể giữ nổi…
"Úc Noãn Tâm, làm đàn bà của tôi rất ủy khuấtsao?"
Đôi bàn tay to của hắn như gọng kìm gắt gao nắm lấy hai vainàng. Những
bất mãn cùng tức giận trong lòng bùng phát khiến hai bàn tay nổigân xanh.
"Không cần giả bộ thánh nữ thanh cao với tôi. Tôi nóicho em biết, em
chẳng qua chỉ là đồ chơi, là hàng hóa của Hoắc Thiên Kình tôi.Tôi thích
chơi đùa thế nào, lúc nào chơi đùa em cũng không có tư cách cự tuyệt.Bởi
vậy em nên thông minh một chút, làm tôi hài lòng sẽ tốt hơn nhiều so
vớikhiến tôi tức giận!"
Lời nói lạnh lùng của hắn như roi da đánh vào thân thể nàng,đau nhức tiến
thẳng vào trong tim nàng!