Nàng nhìn hắn. Trong chớp mắt, ánh mắt của nàng trở nên cựckỳ lạnh lẽo
như dao. Dường như có một sức mạnh mạnh mẽ chói mắt phát ra từtrong
mắt nàng. Siết chặt, ngón tay vô thức mà nắm chặt cứng lại.
Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, vài giây sau, ánh mắt sắcbén như dao từ
từ ảm đạm dần, kể cả hàng mi dài tuyệt đẹp cũng nhẹ nhàng hạ xuống,đem
vẻ thống khổ cực kỳ trong mắt che giấu đi…
"Tôi biết rồi."
Cuối cùng nàng cũng mở miệng, nhưng không phải là lời nói kịchliệt đấu
tranh mà là lời nói nhẹ nhàng bâng quơ cùng hờ hững cam chịu.
Bầu không khí trở nên tràn ngập cảm giác ngột ngạt…
Tiếng chuông cửa dưới lầu đúng lúc vang lên.
Thân thể của Úc Noãn Tâm khẽ run, Hoắc Thiên Kình nhíu màynhìn nàng
một cái.
Địa chỉ của nàng rất ít người biết. Tiểu Vũ, Tả Lăng Thần,cha mẹ và còn
người đàn ông trước mặt này.
Tiểu Vũ hôm nay phải đi giải quyết chuyện ở công ty. Cha mẹ ởbệnh viện,
lúc này có thể tới chỗ ở của nàng chỉ có một người.
Khuôn mặt xinh đẹp của Úc Noãn Tâm đột nhiên biến đổi.
Càng thêm tái nhợt…
Vô thức đưa mắt nhìn, thấy được vẻ hoảng sợ của chính mìnhtrong đáy mắt
Hoắc Thiên Kình.
Đôi mắt sâu thẳm trong suốt đang đánh giá nàng, không hề chớpmắt.