người đàn bà của cậu cũng rất nồng nàn, ở trên giường mười phầnlà một
tiểu yêu tinh, làm tôi hết lần này đến lần khác thưởng thức vẫn chưa
thấyđủ…"
Trên trán Tả Lăng Thần nổi gân xanh, những lời nói này cànglàm anh ta
thêm tức giận. Một cái trở tay nắm lấy cánh tay của Hoắc Thiên Kình,tay
kia đã sớm nắm thành quyền chuẩn bị đánh tới…
"Lăng Thần…"
Úc Noãn Tâm từ trong phòng ngủ đi ra, vừa lúc nhìn thấy cảnhđấy, vội
vàng ngăn cản.
"Noãn Tâm…"
Tả Lăng Thần nhìn về phía có tiếng nói, nhưng khi nhìn thấytrên người Úc
Noãn Tâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam đen thì kinh ngạc lộ ratrong
đáy mắt, bỗng chốc trở thành đau nhức.
Anh không phải kẻ ngu, tất nhiên biết chiếc áo sơmi đen nàngđang mặc
trên người chính là của Hoắc Thiên Kình.
Nàng bước từng bước một xuống lầu, mỗi bước chân đều nặngnhư chì…
Chiếc áo sơ mi đen trên người rất lớn, vừa đủ che đi cơ thểnàng. Nhưng
không thể che khuất chiếc cổ của nàng, trên xương quai xanh dễ thấymột
vết hôn ám muội, thậm chí trên cặp đùi như ẩn như hiện kia cũng sẽ thấy
nhữngvết tích lưu lại.
Dấu ấn của người đàn ông!
Ánh mắt không thể tin nổi của Tả Lăng Thần trở thành đauxót. Vẻ mặt bị
thương khiến trái tim Úc Noãn Tâm đau đớn như bị xé nát.