Nàng lặng lẽ hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem cảm xúc muốn khócnén xuống,
đi tới trước mặt anh, nhẹ nhàng kéo cánh tay anh xuống…
"Không nên vì loại đàn bà như em mà khiến các ngườitranh chấp."
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp, tựa như mặt nước bị gió thổigợn sóng, bất
lực mà tiều tụy, "Không đáng…"
"Noãn Tâm, nói cho anh biết, là hắn ép buộc em đúngkhông?" Tả Lăng
Thần gắt gao nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, ánh mắt trànngập yêu
thương cùng căng thẳng
Úc Noãn Tâm nhìn đôi mắt trầm mặc của hắn, hạ ánh mắt xuống,nhẹ nhàng
lắc đầu.
"Anh ta không có ép buộc em."
"Anh không tin, người em yêu chính là anh, sao lại ởcùng một chỗ với hắn?
Rõ ràng là hắn ép buộc em, giống như…" Tả Lăng Thầntâm tình kích động
nói, nói đến một nửa lại đột nhiên dừng lại.
Chuyện ba năm trước đây anh tuyệt đối không thể để Noãn Tâmbiết, nếu
không… chỉ khiến nàng thất vọng đối với bản thân anh.
Cho dù anh giải thích với nàng, liệu nàng có tha thứ cho anhkhông?
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt đẹp hiện lên một tiađau đớn,
thoáng qua rồi trở lại bình tĩnh. Nàng không nghe thấy những từ cuốicũng
của Tả Lăng Thần, cho dù có nghe được cũng sẽ không liên tưởng.
Nàng nhẹ nhàng thở dài rồi khẽ mở miệng…
"Lăng Thần, quả thật em từng yêu anh nhưng đó là ba nămtrước đây. Ba
năm sau tất cả đã thay đổi, chúng ta chỉ là bạn bè…" Lòng củanàng đang
rất đau rất đau.