Vạn tiên sinh quả thực bị nụ cười của Úc Noãn Tâm mê hoặc đếnthất điên
bát đảo, lập tức cầm lấy ly rượu trên bàn, cụng ly với nàng nói:"Vẫn là Úc
tiểu thư làm người ta yêu mến, thế này mới phải chứ…"
Nói đến đây, hắn vô thức nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, thấysắc mặt hắn
tựa hồ trở nên có chút khó coi, lập tức sửa lời nói: "Úc tiểuthư kính rượu
khiến tôi vừa mừng vừa lo, dù sao cũng là người bên cạnh Hoắctiên sinh
mà."
Hắn thực sự không dám đụng đến nàng.
Trước kia Hoắc Thiên Kình là người vẫn luôn coi đàn bà nhưquần áo. Cho
dù là Ngu Ngọc lúc trước, chỉ cần trong buổi tiệc có người thèm muốn,hắn
cũng rất hào phóng kêu Ngu Ngọc tiến lên hầu rượu, thậm chí là… hầu
ngủ!
Nhưng hôm nay cô gái này chỉ mới tiến lên kính rượu, tại saosắc mặt Hoắc
Thiên Kình lại khó coi như vậy chứ?
"Hoắc tiên sinh, ngài xem ly rượu này…"
"Đưa cho tôi!" Không đợi hắn nói xong, Hoắc ThiênKình liền mở miệng
cắt lời hắn, tất cả mọi người đều hồi hộp.
Úc Noãn Tâm ngẩn cả người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn HoắcThiên Kình.
Chỉ thấy hắn hơi khom người đứng lên, đi tới trước mặt nàng, lấy lyrượu
nàng đang cầm trong tay. Tay kia thuận thế đưa lên eo nàng, ôm nàng
vàolòng.
"Đàn bà thường thích cáu kỉnh, làm mấy chuyện nhỏ nhặtlà rất bình
thường, có gì mà phải tức giận. Cạn ly!"Chỉ thấy Hoắc ThiênKình nhếch
miệng cười, cái ly khẽ chạm vào ly của Vạn tiên sinh, ngửa đầu, uốngmột
hơi cạn sạc