"Chờ một chút!"
Rốt cuộc Úc Noãn Tâm không nhịn được mà mở miệng, đứng dậy,ánh mắt
lo lắng nhìn Phỉ Tỳ Mạn.
Hoắc Thiên Kình liền có phản ứng. Hắn buông ly rượu, ngẩng đầunhìn Úc
Noãn Tâm.
Tay Phỉ Tỳ Mạn đang cầm ly rượu dừng giữa không trung. Dướisự kinh
ngạc của mọi người, chỉ thấy Úc Noãn Tâm bước nhanh lên phía trước,
đoạtlấy ly rượu trong tay Phỉ Tỳ Mạn, đối mặt với Vạn tiên sinh cười tươi
như hoa…
Ánh mắt Vạn tiên sinh sáng lên.
"Vạn tiên sinh, Phỉ Tỳ Mạn là tiền bối của tôi. Hôm naythân thể cô ấy
không khỏe cho nên mới chống đối. Xin Vạn tiên sinh đừng lấy làmphiền
lòng."
Nụ cười của nàng đúng là mê người, dĩ nhiên Vạn tiên sinh lậptức liền sững
sờ.
Hoắc Thiên Kình không vui mà nhíu chặt mày lại.
Úc Noãn Tâm liếc mắt nhìn Phỉ Tỳ Mạn một cái, cầm lấy mộtcái ly nhỏ, từ
ly rượu lớn rót ra một ít rượu, đối mặt Vạn tiên sinh, nhẹ giọngnói:
"Vạn tiên sinh, Hoắc tiên sinh luôn là người có tấmlòng rộng mở, ngài ấy
sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt này đâu. Ngược lại Vạntiên sinh không
nên vì chuyện này mà chọc giận thân thể. Dù sao xí nghiệp nhà họVạn
cũng cần ngài chèo chống, không phải sao? Như vậy đi, ly rượu này coi
nhưtôi thay tiền bối Phỉ Tỳ Mạn tạ tội. Nếu vạn tiên sinh có thể tha thứ thì
liềnuống ly rượu này, được không?"