Phỉ Tỳ Mạn lại "hừ" mà đứng dậy, kiêu ngạo mà nhìnthương nhân trung
niên đó, vẻ mặt chán ghét mà nói rằng: "Vạn tiên sinh,tôi nể mặt ngài và
người quản lý có chút giao tình nên mới chịu đáp ứng cùngngài tham dự
buổi tiệc này, tôi sẽ không hầu rượu người đàn ông nào khác!"
Lời của nàng khiến tất cả mọi người đang ngồi đó có chút sửngsốt, nhất là
người yêu cầu nàng hầu rượu -Vạn tiên sinh, càng xấu hổ và tức giận.
Trái lại Hoắc Thiên Kình có chút hứng thú mà nhìn nàng mộtcái, lập tức
quay đầu nhìn về phía Úc Noãn Tâm, thấp giọng cười: "Cá tínhcủa hai
người cũng có điểm giống nhau!"
Úc Noãn Tâm không nói gì, chỉ lo lắng nhìn Phỉ Tỳ Mạn. Nghenói từ sau
khi trên mạng tung ra ảnh chụp nàng và một gã con nhà giàu, nàng liềntừ
chối tham gia bất kỳ trường hợp thương nghiệp nào, cũng không làm bất kỳ
hoạtđộng xã giao nào. Có lẽ với cá tính như vậy, ngược lại khiến càng
nhiều phú giachạy theo như vịt.
Có điều… dưới tình huống của hôm nay, nàng làm như vậy thậtlà không lý
trí.
Quả nhiên, suy nghĩ trong đầu nàng chưa nghĩ xong liền ngheđược tiếng
một cái tát mạnh mẽ vang lên…
Chỉ thấy Vạn tiên sinh đứng dậy, bàn tay to lớn mập mạp tátvào mặt Phỉ Tỳ
Mạn một cái, vẻ mặt vô cùng tức giận. Âm thanh không lớn, nhưnglộ ra
mệnh lệnh không thể chối từ…
"Cô giả bộ thanh cao cái gì? Đừng cho là tôi không biếtngôi sao các cô, bề
ngoài mỗi người đều giả bộ rất thanh cao, trên giường chẳngphải là đều
một dâm phụ sao? Bảo cô hầu rượu là uất ức lắm sao? Cô không muốn
uốngsao? Được…"