7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 790

Cửa toilet mở ra…

"Vì sao lại giúp tôi?"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, trong gương phản chiếudung mạo xinh
đẹp của Phỉ Tỳ Mạn. Cô ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ÚcNoãn
Tâm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Đóng vòi nước lại.

Úc Noãn Tâm đứng thẳng lên, không lập tức xoay người mà taonhã lấy
khăn mặt từ người phục vụ, nhẹ nhàng lau những giọt nước trên mặt,
nhẹgiọng nói: "Phiền cô đi ra ngoài một chút."

Nữ phục vụ tiếp nhận khăn mặt, lễ phép hạ thấp người, đi rangoài.

"Cô căn bản là không cần giúp tôi!" Phỉ Tỳ Mạn đilên phía trước, lạnh lùng
mà nói.

Úc Noãn Tâm xoay người, đôi mắt đẹp nhìn nàng, mang theokiên định
cùng bình tĩnh: "Đương nhiên là cần phải giúp! Chúng ta cùng làmột loại
người!"

Phỉ Tỳ Mạn nao nao, lập tức đáy mắt nổi lên vẻ xem thườngcùng phiền
chán: "Thực sự là buồn cười, sao tôi và cô là cùng một loại ngườiđược? Cô
chẳng qua chỉ là một người đàn bà phải bám vào đàn ông mới có thể
sốngđược mà thôi. Nhìn bộ dạng nhu thuận của cô trước mặt Hoắc Thiên
Kình ban nãy,thật sự làm đàn bà chúng tôi mất mặt! Cam tâm vì tiền mà
làm đồ chơi cho đànông!"

Trong chốc lát, đáy mắt Úc Noãn Tâm có chút ảm đạm, nhưngbên môi lại
hiện lên nụ cười nhàn nhạt…

"Cô vẫn khát vọng Hoắc Thiên Kình!"