"Hoắc Thiên Kình cùng Phương Nhan đã hủy bỏ hôn ước!"Phỉ Tỳ Mạn
nhìn nàng, nói rõ ràng từng chữ.
Trong mắt Úc Noãn Tâm có chút nghi hoặc, lập tức khôi phụclãnh đạm:
"Tôi không biết chuyện này!"
Tại sao có thể như vậy?
"Có lẽ… " Giọng nói của Phỉ Tỳ Mạn mang theo mộtchút suy xét: "Hoắc
tiên sinh đang thay đổi, là cô không có phát giác màthôi."
"Tôi không rõ ý tứ của cô." Úc Noãn Tâm nhẹ nhàngnhíu mày một cái.
Phỉ Tỳ Mạn cười khổ, khẽ lắc đầu, mang hộp phấn trả lại choÚc Noãn
Tâm, sâu xa mà nói một câu: "Tôi không biết nên hình dung thế nàomới
tốt. Chỉ có thể nói… cô vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu may mắn!"
Nói xong, xoay người đi tới cạnh cửa, ánh mắt phức tạp nóithêm một câu :
"Còn nữa… cẩn thận tai tiếng của cô, đừng đi theo vết xe đổcủa tôi!"
Mở cửa ra, cô ta liền đi khỏi.
Ở buổi yến tiệc, cô nhìn thấy rất rõ ràng, trong nháy mắtkhi Hoắc Thiên
Kình đứng dậy cản rượu cho Úc Noãn Tâm, cô nhạy cảm nhận thấytrong
mắt hắn lướt qua chân tình.
Trong Toilet, Úc Noãn Tâm ngẩn người đứng đó. Nửa ngày sau,trán vẫn
nhíu chặt.
Úc Noãn Tâm tin tưởng lời của Phỉ Tỳ Mạn tuyệt đối không phảilà nói
chơi.
Quả nhiên, khi Hoắc Thiên Kình ôm eo nàng cùng ra khỏi phòngkhách chờ
xe thì tất cả các phóng viên đang vây quanh cửa ùn ùn kéo tới như nướclũ.