Nàng nói những lời này cực kỳ khó khăn, hạ mắt xuống bởikhông tài nào
có thể đối diện với cặp mắt của người đàn ông này.
"Nói một chút coi!"
Hoắc Thiên Kình có vẻ hứng thú, thân thể to lớn lừng lững tựalưng vào ghế
ngồi, cặp mắt đen lạnh lùng không hề chớp mắt nhìn kỹ khuôn mặtthoáng
chút xấu hổ của nàng.
Úc Noãn Tâm không khó để có thể cảm nhậnđược cảm giác nóng rựctrên
đỉnh đầu, nhưng vẫn kiên trì kể hết sự việc mấy ngày hôm nay.
Biểu hiện trên mặt Hoắc Thiên Kình hầu như khiến Úc Noãn Tâmrất khó
đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Kể xong hết sự tình, nàng thấp
thỏmbất an nắm chặt tay, nếu đã như vậy nàng sẽ làm bằng bất cứ giá nào.
Qua hơn nửa ngày, Hoắc Thiên Kình mới chậm rãi mở miệng,"Úc tiểu thư,
cô cho rằng tôi nhất định sẽ có hứng thú giúp cô sao?"
Một câu hỏi lại khiến Úc Noãn Tâm ngẩn ra, nàng lập tức ngẩnđầu chống
lại cặp mắt chim ưng của hắn mà nói: "Thực ra, ít nhiều ngàicũng cần phải
chịu trách nhiệm với tôi!"
"A?"
Hoắc Thiên Kình như là nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiênhạ, hai hàng
mày anh tuấn dường như hơi khẽ nhếch lên, nhìn về phía Úc Noãn Tâmvới
sự hứng thú.
Úc Noãn Tâm liếm liếm đôi môi hơi khô nẻ, nói tiếp: "Nếunhư không phải
vòng cổ của ngài, tiểu thư Ngu Ngọc sẽ không hiểu lầm tôi. Nêukhông có
hiểu lầm, tôi sẽ không vào tổ làm phim, lại càng không phải cõng hơn
mộtnghìn vạn tiền vi phạm hợp đồng."