Trong không khí phảng phất thổi qua một tia không thành thật.
Úc Noãn Tâm có chút ngồi không yên, bầu không khí như vậy rấtáp lực,
nhất là tại đây, dưới con mắt của một người đàn ông thâm sâu khó lường.
Nàng hơi sợ hãi.
"Hoắc tiên sinh, thật ngại vì hôm nay đã quấy rối ngài.Đây là vòng cổ lần
trước ngài cho tôi mượn…." Nàng đánh vỡ bầu không khíyên tĩnh, trong
tay cầm đồ trang sức tinh xảo, chậm rãi để lên trước mặt hắn.
Khóe miệng Hoắc Thiên Kình hơi nhếch lên, không nhanh khôngchậm mở
miệng hỏi: "Cô tên gì?"
Úc Noãn Tâm hạ mắt xuống. "Úc Noãn Tâm."
"Ừ."
Hoắc Thiên Kình khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thỏamãn. "Úc Noãn
Tâm, Úc Noãn Tâm." Hắn dường như có hứng chơi đùa vớicái tên này,
cuối cùng trong giọng nói trầm thấp lộ ra một tia chế nhạo.
"Tên này… không tệ."
"Hả?"
Úc Noãn Tâm thấy sốc khi nghe hắn nói, ngẩng đầu lên nhìn thấyánh mắt
hắn lóe ra vẻ đùa cợt, nàng hơi nhíu mày.
Nàng bắt đầu thấy hối hận, giờ này khắc này nàng có một loạicảm giác bị
người giải phẫu. Nàng giống như một người đi dự tuyển phi tử, còn hắnlà
quân vương cao cao tại thượng.
Nàng đột nhiên nảy sinh nỗi phiền chán cùng buồn cười, rốt cụcchính mình
đang làm gì đây.