Những chướng ngại vật trước mặt Úc Noãn Tâm vừa biến mất, cảmgiác
khẩn trương vừa rồi lại trở về, nàng đứng tại chỗ chưa hề di chuyển, hô
hấpkhó khăn.
"Sao? Có dũng khí chất vấn vệ sĩ của ta, lại không códũng khí đi tới ư?"
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp mà thuần hậu lại vanglên lần nữa,
nhưng khác với vừa rồi là mang theo một tia châm chọc, ngay sau đóhắn
chậm rãi khuấy cà phê…
Một gương mặt anh tuấn lộ ra, đủ để có thể mê đảo chúngsinh. Các đường
nét sâu, chỗ nào cũng đều lộ ra khí thế vương giả cao cao tạithượng, đôi
mắt lạnh lùng kiêu ngạo lộ ra ánh thâm sâu khó lường nhìn về phíakhuôn
mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của Úc Noãn Tâm, lơ đãng lấp lánh vẻ đùa cợt.
Lòng Úc Noãn Tâm hoảng hốt.
"Ngồi đi!" Hắn chỉ ghế đối diện, lời nói cực kìquyền uy.
Úc Noãn Tâm không có đường lui, trước ánh mắt chăm chú của hắn,nàng
tiến đến, không khó mà cảm giác được cặp mắt kia rốt cục có bao nhiêu
nóngbỏng.
Một áp lực không hiểu đột nhiên kéo tới, làm nàng thiếu chútnữa hít thở
không thông.
Đây là lần đầu tiên nàng chính thức gặp mặt hắn, đúng lànhìn hắn không
khó để có thể cảm nhận được loại quyền uy và khí thế khống chếchúng sinh
đến từ trên người hắn.
Hoắc Thiên Kình không mở miệng nữa, đôi mắt ưng nhìn nàngkhông hề
chớp mắt, như là thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tốt nhất, hoặcnhư
đang phỏng đoán điều gì đó.