Người đàn ông ngồi tại bàn café dường như là không có chút độngtĩnh nào,
chỉ chăm chú nhìn bóng đêm ở bên dưới, rõ ràng là chuyện xung
quanhkhông khiến cho hắn quan tâm. Úc Noãn Tâm chỉ thấy được bóng
lưng cao lớn của hắn.
"Xin lỗi tiểu thư, đêm nay Hoắc tiên sinh không gặpkhách, mời lập tức rời
khỏi đây!"
Dường như vệ sĩ đã nhìn quen loại đàn bà chủ động đưa đến cửanày, trực
tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Hơi thở Úc Noãn Tâm trở nên hơi gấp gáp, hai tay lại đặt bênhông lần nữa.
Không được! Nàng tuyệt đối không thể rời đi như thế này, nàng nhấtđịnh
phải thành công!
"Trên tay tôi là một vật của Hoắc tiên sinh, chỉ làthành tâm đến đây trả mà
thôi, lẽ nào mấy người đàn ông to lớn các anh còn sợ mộtthiếu nữ yếu đuối
như tôi gây thương tích cho Hoắc tiên sinh nhà các anh sao?Ngay cả đàn bà
cũng sợ không đối phó được, vệ sĩ như vậy không có cũng chẳngsao!"
Nàng cố ý nâng giọng, đôi mắt đẹp đảo đến người đàn ông cáchđó không
xa đang ngắm cảnh đêm. Bằng bất cứ giá nào, cho dù kết quả không tốt,ít
nhất nàng cũng phải khiến Hoắc Thiên Kình chú ý đến mình mới được.
"Cô…"
Bọn vệ sĩ không nghĩ tới người phụ nữ này lại mỏ nhọn lợi hạinhư vậy, vừa
định nói lại bị một giọng trầm thấp cắt ngang…
"Để cô ta tới, những người khác lui ra!"
"Vâng, Hoắc tiên sinh!"
Bọn vệ sĩ lập tức cung kính lui về vị trí cũ.