Tiểu Vũ khẩn trương hỏi: "Em đoán xem Hoắc tiên sinh cóthể nói thế
nào…"
"Suỵt…" Những người khác ở bên cạnh đều ra hiệu bảoTiểu Vũ đừng nói
chuyện, bọn họ đều đang chú ý đến chuyện này.
Trong màn hình, trên mặt Hoắc Thiên Kình vẫn luôn là vẻ bìnhtĩnh và tự
tin. Chiếc cằm cao ngạo và đôi mắt sâu không lường được cũng lộ vẻbình
tĩnh như vậy.
"Chắc là có vài vị phóng viên còn nhớ rõ thái độ vàingày trước của tôi.
Những bức ảnh này đều là có người làm giả. Chúng tôi đã nhờphòng giám
chứng khoa học giám định những bức ảnh này, số liệu cho thấy quả thậtlà
ảnh ghép."
Nói xong, hắn giơ tài liệu trong tay lên. Ánh đèn flashkhông ngừng lóe lên.
"Hoắc tiên sinh, xin hỏi trước khi những tấm ảnh nàycòn chưa qua giám
chứng, ngài đã khẳng định là giả. Ngài tin tưởng Úc Noãn Tâmnhư vậy
sao? Chẳng lẽ không sợ lỡ như những bức ảnh này là thật, vốn đầu tư
củaHoắc Thị sẽ như công dã tràng sao?" Một gã phóng viên trong đó vội vã
hỏi.
Hoắc Thiên Kình cười, "Hoắc Thị đầu tư luôn luôn cẩn thận.Nếu đã chọn
tiểu thư Úc Noãn Tâm làm đại sứ hình tượng của công ty thì tấtnhiên tin
tưởng vào nhân phẩm của cô ấy. Hơn nữa, những tấm ảnh này không
cầntrải qua giám định, liếc mắt một cái cũng nhận ra là giả được."
"Hoắc tiên sinh, vì sao ngài nói vậy?"
Lòng hiếu kỳ của các phóng viên đều bị kích động. Không chỉcó các phóng
viên, các nhân viên trong hóa trang cũng có bộ dạng cực kỳ tò mò.
"Rất đơn giản."