Đôi mắt hẹp dài của Hoắc Thiên Kình có vẻ nghiền ngẫm cùngpha trò. Tuy
rằng chỉ trong chớp mắt, nhưng lại bị Úc Noãn Tâm mẫn cảm bắt được.
"Cơ thể của cô gái trong ảnh kém xa Úc tiểu thư!"
Một câu nói dường như làm chấn kinh toàn hội trường, cũngkhiến phòng
hóa trang ngoài màn hình xôn xao hẳn lên.
Úc Noãn Tâm sửng sốt, hai má đột nhiên đỏ lên.
"Hoắc tiên sinh, ngài nói như vậy… có chút mờ ámnha."
Các phóng viên không quên cẩn thận dè dặt mở miệng vui đùa,trên thực tế
lại muốn thông qua câu nói vừa rồi của Hoắc Thiên mà đào ra quan hệmờ
ám của hắn và Úc Noãn Tâm nhiều hơn.
Hoắc Thiên Kình nhướng mày: "Tôi chỉ ăn ngay nói thẳngthôi. Dáng người
của Úc tiểu thư rất đẹp, tôi nghĩ chỉ cần là người sáng mắtthì đều nhìn ra
được. Bởi vì như thế tôi mới dám khẳng định ảnh chụp là giả.Đương nhiên
vừa rồi chỉ là một câu nói đùa, mọi việc đều phải có chứng cớ,không phải
sao? Mà trong tay tôi là chứng cớ."
Hoắc Thiên Kình rất biết cách khống chế đề tài. Giữa sự thậtvà ám muội
liền dễ dàng đem sự chú ý của các phóng viên tập trung vào tài liệutrong
tay hắn.
"Còn nữa.."
Cuối cùng hắn bổ sung thêm một câu, gương mặt anh tuấn cực kỳnghiêm
túc cùng thận trọng: "Nếu Hoắc Thị đã lựa chọn hợp tác với Úc tiểuthư thì
sẽ tin tưởng con người của cô ấy. Mà Hoắc thị cũng sẽ tiếp tục hợp tácvới
Úc tiểu thư!"