Úc Noãn Tâm quá hiểu rõ tính tình hay thay đổi của hắn, hắncó thể mới đó
cười cười có vẻ như vô hại, nhưng ngay sau đó có thể nàng sẽ làngười bị
hại.
"Tôi không hiểu …"
"Không hiểu cái gì ?" Trong giọng nói khe khẽ củahắn dường như lại trỗi
dậy một thứ dục vọng mà nàng rất quen thuộc.
Úc Noãn Tâm vội vàng khẽ đẩy hắn ra "Anh cũng có yêu cầunày với Ngu
Ngọc chứ?"
Hoắc Thiên Kình chống tay ngồi dậy, nhìn nàng với vẻ khôngvui, ánh mắt
dần dần trở nên lạnh lùng.
"Tôi nói rồi, Ngu Ngọc là Ngu Ngọc, em là em. Thứ đànbà chỉ biết đào mỏ
cho bản thân, tôi làm sao mà quyến luyến được chứ?"
Trong lòng Úc Noãn Tâm chợt rúng động, nàng chợt nhận ra …
"Lẽ nào … quả thật là cô ta làm?"
Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy hắn, gấp gáp hỏi: "Nếulà cô ấy làm, anh
sẽ đối xử với cô ấy thế nào đây?"
Nhìn bàn tay bé nhỏ sát bên mình. Hoắc Thiên Kình mắt thoángý cười, hắn
một lần nữa kéo nàng vào trong lòng, bất mãn nói "Cô bé này, nằmtrong
lòng tôi còn nghĩ đến chuyện khác à?"
Hắn không trả lời thẳng câu hỏi của nàng khiến Úc Noãn Tâmbiết rằng
nàng không cách gì hỏi tiếp được nữa, nếu hắn muốn nói thì không
cầnnàng hỏi cũng sẽ đem chuyện nói ra.
Úc Noãn Tâm nhắm mắt lại, để mặc hắn hôn xuống…