7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 836

Khoan đã…

Nàng gần như buột miệng thốt ra một câu nói

Hắn vừa nói "loại đàn bà chỉ biết đào mỏ cho bản thângiống như Ngu
Ngọc, hắn sao mà có thể quyến luyến?

Sao hắn lại dùng từ "quyến luyến" để miêu tả … Lẽnào hắn đối với nàng –
chính là quyến luyến?

Làm sao có thể được ? Người đàn ông kiêu ngạo như hắn làmsao hiểu được
ý nghĩa của quyến luyến ? Trong lòng hắn chỉ có độc chiếm và hưởngthụ,
đó ắt là tâm lý của người đàn ông, vậy nên mới yêu cầu nàng giữ
khoảngcách với người đàn ông khác.

Nhìn Noãn Tâm mở to mắt ngơ ngác, Hoắc Thiên Kình tươi cườiđưa tay
vuốt má nàng, nói "Thật là một cô bé chẳng ngoan ngoãn, lại đây, hầuhạ
tôi."

Nói rồi, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng trực tiếp sờ vào cái vậtkiêu ngạo đang
thẳng đứng lên của hắn.

Úc Noãn Tâm như là đụng phải lửa, kinh hoảng kêu nhỏ một tiếng,trong
mắt mang theo khiếp hãi.

"Anh vừa mới… Thế nào mà đã…" Nàng xấu hổ không thểnói trọn câu.

"Cô bé ngốc, tôi nói rồi, em nên thích ứng với sự hammuốn vô chừng mực
của tôi mới được". Hắn cười xấu xa, thân hình cao lớnhoàn toàn phủ
xuống…

Úc Noãn Tâm biết, hắn luôn có biện pháp khiến mình không dứtra khỏi
được….Cho đến lúc mệt nhoài, nàng rúc vào trong lòng hắn…

Đêm tàn, luôn luôn là ngàn vạn đổi thay trong chớp mắt…