nữa, quả thựcbây giờ Hoắc tiên sinh rất quan tâm Úc Noãn Tâm, nhưng chị
chớ quên chị cũng lànhờ vào Hoắc tiên sinh nâng đỡ mới có thể nổi tiếng.
Hơn nữa chị ở bên cạnh anhta hơn ba năm trời, sao Úc Noãn Tâm có thể so
sánh với chị được. Hoắc tiên sinhđối với cô ta cũng chỉ là nhất thời tham
mới mẻ mà thôi, không bao lâu sẽ chơichán thôi. Tình huống thế này trước
đây cũng không phải chưa từng xảy ra. Trướcđây chị có thể vững vàng bình
tĩnh, sao bây giờ lại kích động như thế?"
Gần đây rõ ràng Tiểu Ưu phải chịu hết tính khí cáu kỉnh củaNgu Ngọc, vì
thế bèn nói ra tất cả những lời trong lòng mình.
Ngu Ngọc nghe xong, đáy mắt rõ ràng nổi cơn thịnh nộ. Cô tanhìn về phía
Tiểu Ưu, tức giận mà nói: "Bây giờ cô chạy đến chất vấn tôisao? Sao tôi có
thể không nóng nảy được chứ? Cô là người đại diện của tôi,không sai,
nhưng cô nhìn lại xem mình đã làm gì cho tôi? Cô nhìn Tiểu Vũ – ngườiđại
diện của Úc Noãn Tâm mà xem, tuy rằng trên tay là người mới, nhưng vẫn
mộtlòng dốc sức vào người Úc Noãn Tâm. Gần đây cô ta vì để Úc Noãn
Tâm có thể loạtvào danh sách đề cử ảnh hậu mà bôn ba khắp nơi. Nhìn lại
cô mà xem, cô đặt baonhiêu tâm tư vào người tôi? Bảo cô tung người mới
trong tay ra, cô không nghe.Tốt thôi, lẽ nào tôi còn phải chỉ dẫn cô toàn bộ
sao? Hiện tại là thời điểmthen chốt, nếu tôi không sai bảo Cách Nạp làm
như vậy, nói không chừng Úc NoãnTâm sẽ trèo lên đầu tôi mà trở thành
ảnh hậu mới. Lẽ nào đến lúc đó mới cho tôiphản kích hay sao?"
Tiểu Ưu bị nàng nói đến mức trên mặt vừa đỏ vừa trắng. Cô tavừa muốn
phản bác nhưng nghĩ một chút lại nuốt xuống. Cô là người đại diện,không
sai, nhưng cũng khởi đầu từ việc làm trợ lý. Cô biết rõ lúc này nói
càngnhiều thì thì sai lại càng nhiều. Suy nghĩ nửa ngày trời, cô ta mới mở
miệngnói:
"Chị Ngu Ngọc, thôi đi. Tóm lại vấn đề nên giải quyếtem đều đã giúp chị
làm xong. Chắc là Hoắc tiên sinh cũng không tra ra cái gì,cho dù biết ảnh
chụp là giả thì sao. Chị đừng lo lắng nhiều lắm, cố gắng làm việccho tốt.