Ngu Ngọc hoàn toàn ngẩn ra, mà Tiểu Ưu cũng đã sớm sợ đếnnói không ra
lời. Tuổi cô còn nhỏ hơn Ngu Ngọc rất nhiều, chưa từng gặp loạitình huống
này.
"Rốt cuộc các người là ai? Ai cho các người vào, đây lànhà của tôi, các
người đi ra ngoài!"
Hơn nữa ngày Ngu Ngọc mới lên tiếng, lấy hết can đảm quát:"Nếu các
người không đi tôi sẽ báo…"
"Là Ngu tiểu thư phải không?"
Người đàn ông mặc quần áo đen cầm đầu mở miệng. Âm thanh vừarét vừa
lạnh. Giọng nói giống như toát ra từ hầm băng làm Ngu Ngọc cực kỳ sợhãi.
Ánh mắt Ngu ngọc cảnh giác mà nhìn hắn.
Hắn ta chậm rãi tháo kính râm xuống…
"Tôi họ Lôi, tên một chữ Dận. Hôm nay tìm đến nhà củaNgu tiểu thư, hoàn
toàn là vì muốn tặng cho Ngu tiểu thư hai người."
Hắn làm như rất lễ độ, nhưng không khó nghe ra vẻ mệnh lệnhcùng duy
ngã độc tôn trong giọng nói của hắn.
Trong nháy mắt khi hắn vừa tháo kính râm xuống, tim Ngu Ngọcđều muốn
ngừng đập!
Thứ nhất là… cho tới bây giờ cô ta chưa từng thấy qua ngườiđàn ông nào
mà ngay cả đôi mắt đều chứa đựng vẻ băng lãnh như vậy. Mắt của
hắngiống như là được ngâm trong đầm băng, lạnh lẽo mà không mang theo
một chúttình người nào.
Tuy rằng có đôi khi Hoắc Thiên Kình cũng sẽ khiến cho ngườita cảm thấy
lạnh lùng như vậy, nhưng so với hắn mà nói, Hoắc Thiên Kình là lạnhlùng,