Bóng đêm, theo bóng lưng cao lớn của hắn đồng thời tiến đến,thậm chí
mang theo vẻ u ám, có nhàn nhạt mùi máu tươi…
Sắc mặt Ngu Ngọc sớm đã tái nhợt. Cô ta ngửa đầu, nhìn bóngdáng quen
thuộc của người đàn ông cách đó không xa đang từng bước đến gần
mình,đồng tử bởi vì căng thẳng cùng sợ hãi mà co rút nhanh hơn.
Tiểu Ưu cũng sợ không ít, chân mềm nhũn mà ngã tại bên cạnhsôpha.
Xong rồi!
Tất cả đều xong rồi…
Đây không chỉ là ý nghĩ của Tiểu Ưu, cũng là suy nghĩ cuốicùng của Ngu
Ngọc…
Hoắc Thiên Kình xuất hiện rồi, ngay cả vẻ mặt của mấy tên vệsĩ phía sau
hắn cũng là hờ hững.
Ngu Ngọc biết thời khắc mình bị phán quyết đã tới rồi.
Hoắc Thiên Kình đi tới trước mặt cô ta, không nói một câu,chỉ hờ hững
nhìn, nhìn đến nỗi trong lòng cô ta phát hoảng… cho đến toàn thân đềurun
rẩy…
"Thiên Kình…" Ngu Ngọc muốn tìm cách bày ra khuônmặt tươi cười,
nhưng dưới tình huống này nàng biết mình có nói gì đi nữa cũng đềuvô ích.
Hoắc Thiên Kình cúi người…
"Ảnh chụp là do cô tìm người làm sao?" Tuy là hỏi,nhưng rõ ràng là khẳng
định.
Ngu Ngọc vô thức lắc đầu, trong ánh mắt lộ vẻ kinh hoảng.