Úc Noãn Tâm cảm thấy mình hít thở thật khó khăn. Nàng cực kỳkhốn khổ
mở miệng nói: "Nếu như Hoắc tiên sinh vui vẻ, bất cứ khi nào, tôi…tôi
cũng là của Hoắc tiên sinh ngài."
Trời biết đây chính là một màn cả đời khó quên đối với nàng!
Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, đôi mắt thâm thúy hơi trầm xuống."Úc
tiểu thư trước sau đều dùng phương thức này để tìm đại gia sao?"
Nghĩ đến khả năng này, hắn vô thức hơi cau mày lại.
"Không phải….."
Úc Noãn Tâm kiên định lắc đầu. "Tôi không có đi tìm,chưa từng làm vậy.
Nếu không Cổ tiên sinh làm sao có thể làm chuyện này vớitôi."
Hoắc Thiên Kình cau mày lại, chậm rãi đứng dậy, bước thongthả đến trước
mặt nàng, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng nâng chiếc cằm mềm mại củanàng
lên…
Úc Noãn Tâm bị ép nhìn vào cặp mắt thâm sâu khó lường của hắn,đầu mũi
vương mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá cùng mùi nam tính đến từ
đầungón tay hắn, mùi rất là dễ ngửi mà lại mang chút mê hoặc.
"Cô muốn dùng chính thân thể mình để trao đổi tất cả?"Hắn cúi người
xuống, đầu mũi anh tuấn hầu như sắp tới gần nàng, "Dựa vàođâu mà cô cho
rằng mình có thể làm ta cảm thấy hứng thú?"
"Tôi…"Úc Noãn Tâm hoảng hốt một lúc, người đàn ôngnày giữ tâm tư kín
như bưng, nàng nhất thời cũng có chút bối rối.
Nửa khắc sau, nàng cố gắng bình tĩnh, tự mình dũng cảm chốnglại ánh mắt
của hắn, nói: "Chỉ bằng… trực giác của tôi! Tôi không nhận thấymình kém
Ngu Ngọc ở điểm nào cả!"