Hoắc Thiên Kình nghe xong, gương mặt anh tuấn lộ vẻ lạnhlùng, ung dung
dò xét nàng hồi lâu, đôi môi mỏng lấy làm thú vị vì câu trả lờicủa nàng.
"Cô thực sự tự tin như vậy sao?"
Một câu hỏi lại lạnh nhạt, làm cho người nghe cảm thấy hìnhnhư có chút
khinh thường, mà lại không đoán ra được có gì ở trong đó.
Nói chung, Úc Noãn Tâm không hiểu được loại cảm giác này.Tuy bề ngoài
bình tĩnh, nhưng thực sự nàng không chắc rốt cuộc mình có phần bảnlĩnh
này hay không.
Nàng nhìn cặp mắt đen thâm sâu am hiểu của Hoắc Thiên Kình,kiên trì nói:
"Nếu ngay cả điểm tự tin ấy cũng không đúng sự thật, tôi sẽkhông đưa ra
điều kiện trao đổi này."
Đánh cuộc một lần! Nàng quyết định đánh cuộc một lần, làthành hay bại
cũng chỉ trong đêm nay.
Ngón tay của hắn chậm rãi di chuyển lướt trên mặt nàng, mangtheo hơi ấm
áp, dường như có phần quyến luyến như rắn trườn, khiến cho nàng khẽrun
rẩy, mà loại khẽ run rẩy này dần dần tiến vào nơi sâu nhất trong đáy
lòngnàng.
Úc Noãn Tâm cố nén suy nghĩ muốn né tránh khỏi hắn, nhắm mắtlại mặc
cho bàn tay áp trên mặt mình lưu lại mùi của riêng hắn. Hàng mi thậtdài
của nàng khẽ run run như chiếc lá mùa thu thấm sương ẩm ướt, khiến
người taphải yêu mến.
"Cô…." Một lát sau, hắn cúi đầu xuống, hơi thở củahắn phả vào mũi nàng.
"Quả thực là làm tôi nảy sinh hứng thú!"
Một câu nói của hắn thể hiện thành công của nàng, cũng tuyêncáo nàng sắp
phải đối mặt với sự an bài của số phận.