Âm thanh dịu dàng như là nước xuân đột nhiên rót vào tronglòng Hoắc
Thiên Kình, làm vẻ lạnh lẽo trong mắt hắn dần dần tiêu tan, thay vàođó
chính là nhu tình mà ngay cả hắn cũng không phát hiện, ngay cả đôi môi
mỏngcũng vô thức mà trở nên dịu dàng.
Đây là tha lần thứ hai nàng chủ động thân thiết mà gọi tên củahắn như vậy.
Lần đầu tiên là vì Tả Lăng Thần, lần thứ hai là vì Ngu Ngọc. Giờkhắc này
hắn rất muốn biết, lúc nào nàng mới vì hắn mà dịu dàng gọi hắn một
tiếngnhư vậy.
"Noãn, loại đàn bà này sẽ không bởi vì em buông tha côta mà hối cải,
ngược lại cô ta sẽ ngày càng tệ hơn."Hoắc Thiên Kình giơtay vuốt nhẹ mái
tóc nàng một chút. Ngữ khí tuy là mang theo trách cứ, nhưngcũng có một
chút sủng nịch ở trong đó.
Úc Noãn Tâm nhìn hắn, trong đó có một tia thở dài cùng bất đắcdĩ: "Điều
này sao có thể trách cô ta được. Người trong giới này vì tự vệmà làm vậy
cũng bình thường thôi. Nhất là ở địa vị cao như vậy càng không dễdàng.
Tôi nghĩ bài học lần này đối với cô ta mà nói là đủ rồi, đừng làm khó chocô
ta nữa. Như vậy chỉ làm lòng tôi càng thêm bất an."
"Em sẽ vì cô ta mà đau lòng sao?" Hoắc Thiên Kìnhnhíu mày.
Úc Noãn Tâm gật đầu, "Một ảnh hậu trở nên như vậy saotôi có thể không
đau lòng được?"
Hoắc Thiên Kình không nói nữa, vuốt nhẹ đầu của nàng một chút,trong mắt
lại đang suy xét.
Bộ dáng thắm thiết của hai người làm Ngu Ngọc đỏ mắt, cô tanhìn chằm
chằm Úc Noãn Tâm. Ánh mắt Hoắc Thiên Kình nhìn nàng không ngờ rất
dịudàng. Cô ở bên hắn ba năm, chẳng bao giờ từng hưởng thụ qua loại ánh
mắt này.Vì sao? Vì sao Úc Noãn Tâm có thể đạt được sự quan tâm của
Hoắc Thiên Kình dễnhư trở bàn tay?