7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 866

"Em là… Mạch Khê?" Nàng nhớ Tiểu Vũ đã từng nóicho mình tên của cô
gái này.

Trong tay cô gái bưng một ly Côca lớn. Có lẽ không ngờ tớiÚc Noãn Tâm
sẽ biết tên của cô, trong mắt hiện lên vui mừng, gật mạnh đầu.

"Chị Noãn Tâm, sao chị biết tên của em?"

Cô vui vẻ tựa như một con búp bê xinh đẹp, không đợi Úc NoãnTâm mở
miệng liền chủ động ngồi đối diện nàng, vội vã hỏi: "Sao chị biếttên em
vậy?"

"Chúng ta đã gặp mặt, em quên rồi sao?"

Úc Noãn Tâm cảm thấy trong lòng mình rất thích cô bé MạchKhê này, có
lẽ là do đôi mắt to chân thành mà trong trẻo của nàng. Kiểu nghệ sĩcòn giữ
được vẻ thuần khiết như vậy bây giờ rất hiếm thấy.

Mạch Khê nghe xong, hàng mi dài hơi rũ xuống, gật đầu,"Em biết lần kia,
là ở trong thang máy… Chị Noãn Tâm… " Cô ngẩng đầunhìn Úc Noãn
Tâm, trong mắt hiện lên áy náy. "Lần trước hù dọa đến chị? Thậtngại quá."

Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt đẹp hàm chứa nhàn nhạtnghi
hoặc.

Dường như cô gái này cũng không hề vui vẻ như bề ngoài.

"Mạch Khê, hôm đó… tại sao em lại xuất hiện ở đó?"Úc Noãn Tâm cẩn
thận hỏi một câu. Nói thật, nàng tự nhận mình không phải loạiđàn bà nhiều
chuyện, nhưng lần đầu tiên khi gặp cô gái này, nàng không nén đượcđau
lòng. Lần thứ hai gặp lại nhìn thấy cô không ngừng khiêu vũ, tựa như
dùngvũ đạo để phát tiết những điều không vui trong lòng. Lần thứ ba gặp
mặt, cũnglà ngày hôm nay, tuy rằng nàng cười, nhưng Úc Noãn Tâm vẫn có
thể nhìn ra vẻkhông vui phía sau nụ cười của cô.