Mạch Khê cố sức hút một ngụm Côca, đột nhiên nở nụ cười,"Bởi vì em ở
nơi đó ạ."
Ồ?
Úc Noãn Tâm sửng sốt.
Mạch Khê mỉm cười: "Em thích chị Noãn Tâm, cho nênthông qua công ty
biết địa chỉ của chị, sau đó dọn tới ở sát vách nhà chị, sẽkhông hù dọa chị
chứ?"
Úc Noãn Tâm bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Nghe nàng nóinhư thế, Úc
Noãn Tâm cũng có chút ấn tượng. Thảo nào lúc trước sát vách hìnhnhư
luôn luôn có âm thanh truyền đến, chắc là là âm thanh dọn nhà, chẳng qua
làmình lười nhúc nhích, không có đi ra ngoài nhìn. Không ngờ tới là cô bé
này dọnđến.
"Chị Noãn Tâm, chị biết không, em rất hâm mộ chị! Lần đầutiên khi em
thấy chị trên truyền hình, thì nghĩ trên thế giới này sao lại có mộtngười đẹp
như thế. Ở lễ trao giải em có thể nhìn thấy chị gần gũi như vậy, emthực sự
rất vui vì có thể cùng được đề cử với chị Noãn Tâm. Có điều… sau đó
córất nhiều phóng viên vây lấy chị, em không có cách nào tiến lên." Mạch
Khêliếm môi, vẻ mặt tiếc nuối.
Úc Noãn Tâm mỉm cười. "Mạch Khê, em cũng rất tuyệt đó,lần trước chị
thấy em khiêu vũ, chị nghĩ không bao lâu nữa, giải thưởng người mớisẽ rơi
vào tay em."