nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh.
Úc Noãn Tâm cắn môi: "Đây là nhà của tôi, tôi muốn vềthì sẽ về, ngược
lại, anh luôn luôn tự ý xông vào nơi ở của người khác, khôngphải là quá
mất lịch sự sao?
Nàng phải thừa nhận, trong chớp mắt vừa nhìn thấy hắn, tronglòng quả thật
hiện lên một chút vui sướng. Nhưng… khi nhìn thấy vẻ không vuitrong mắt
hắn, sự lạnh lùng lại lan ra khắp người nàng…
"Nếu như tôi không đến đây thì sẽ không biết thì ra cuộcsống của em lại
tuyệt vời đến như vậy." Hoắc Thiên Kình bắt chéo chân, bộâu phục sẫm
màu bao lấy đôi chân dài rắn chắc của hắn, cả người tỏa ra hơi thởlạnh như
băng.
"Anh có ý gì?" Tim nàng đập "thình thịch"một tiếng nhưng vẫn kiên cường
nhìn thẳng vào hắn.
Hoắc Thiên Kình đứng dậy, tiến lên, đến trước mặt nàng mới dừnglại, từ
trên cao nhìn xuống, đôi môi lạnh lẽo từ từ cong lên.
Mùi long đản hương tỏa ra khắp nơi, bao lấy mùi rượu nhàn nhạt…
Lòng Úc Noãn Tâm cứng lại… hắn uống rượu sao?
Cảm giác được điều này, sự bất an trong lòng lại từ từ tănglên…
"Tối nay đã đi đâu?" Hoắc Thiên Kình vươn tay nắmnhẹ cằm của nàng, lặp
lại câu hỏi lúc nãy một lần nữa, đôi mắt sâu như biển cảmãnh liệt như dã
thú.
"Quay phim, họp báo, chụp ảnh quảng cáo!"
Lúc này Úc Noãn Tâm đã bình tĩnh lại, con ngươi trong suốt đốidiện ánh
mắt sắc bén của hắn không chút né tránh, như dòng suối trong veo trênnúi