không có chút tỳ vết nào, giọng nói thản nhiên như thường ngày.
Bàn tay đang nắm cằm của nàng đột nhiên tăng sức, con ngươisâu sắc của
hắn cũng theo đó mà co lại, giống như là nhìn thấu sự cố gắng kiêncường
của nàng, cười nhạt một tiếng: "Có lẽ… em đã quên nói cho tôi điều cầnnói
nhất"
Úc Noãn Tâm sửng sốt.
"10 giờ 30 tối nay, sau khi em rời khỏi hiệu chụp ảnh thìgặp Tả Lăng Thần,
mãi cho đến vừa rồi mới chia tay. Bây giờ là 1 giờ 30 sáng,nói cách khác,
em thừa dịp tôi không có ở đây, hẹn hò với Tả Lăng Thần ba tiếngđồng hồ.
Tôi rất muốn biết trong ba tiếng đồng hồ này hai người đã làm nhữnggì, nói
những gì…"
Hoắc Thiên Kình chậm rãi nói, âm thanh không lớn, nhưng nghevào trong
tai Úc Noãn Tâm lại đau đớn như bị lăng trì. Vẻ tươi cười trên mặt hắnrất
là thong thả ung dung, giống như một chút cũng không để vào mắt. Ngón
taython dài chuyển từ động tác nắm lấy cằm của nàng trở thành vuốt ve
gương mặtnàng. Từ từ, từ từ, bàn tay như là đang nuông chiều thú cưng,
nhẹ nhàng vỗ về đầucủa nàng.
Sắc mặt Úc Noãn Tâm trở nên trắng bệch, nàng nhìn hắn mộtcách không
thể tin, lời nói không nhanh không chậm của hắn giống như là một cáicưa,
cưa đứt một chút bình tĩnh cuối cùng của nàng…
"Làm sao anh biết tỉ mỉ như vậy?" Nàng tránh nébàn tay của hắn theo bản
năng, ánh mắt tràn ngập nghi vấn cùng sợ hãi. Thoáng mộtcái lập tức ý
thức được, đột nhiên thốt lên:
"Anh phái người theo dõi tôi?"
Chỉ có khả năng này!