"Em…" Hoắc Thiên Kình giận dữ, đột nhiên giơ taylên…
Úc Noãn Tâm ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, không chút sợ hãichờ đợi một
cái tát của hắn.
Không khí trong nháy mắt đông lại.
Tốt nhất là hắn một tát đánh chết nàng đi, như vậy nàng sẽđược giải thoát
rồi.
Nhưng mà…
"Úc Noãn Tâm!" Bàn tay của Hoắc Thiên Kình đổi hướng,bỗng dưng nắm
chặt hai vai của nàng. Sức lực mạnh đến nỗi muốn đem nàng nhậpvào trong
cơ thể, hung dữ quát lên.
"Thả tôi ra, đau quá!" Úc Noãn Tâm gắng sức muốn đẩykẻ say rượu đang
phát điên phát rồ này ra, thế nhưng sức lực của hắn quá lớn,cơ bản là không
thể lay chuyển.
"Tại sao còn muốn gặp Tả Lăng Thần, hả?"
Hoắc Thiên Kình phát điên cắn lấy đôi môi bé nhỏ của nàng,trong giọng
nói phẫn nộ lại mang theo vẻ bi thương như có như không: "Vìngười đàn
ông kia, em thà rằng chọc giận tôi?"
Úc Noãn Tâm nhíu mày lại, động tác thô lỗ của hắn khiến nàngkhông chịu
nổi, những sợi râu lún phún mới mọc của hắn gần như làm bị thương dathịt
mềm mại của nàng.
"Buông ra…"
"Buông ra? Từ lúc tôi quyết định muốn có em thì đãkhông tính buông ra!"
Bàn tay của Hoắc Thiên Kình càng thêm hung hăng:"Úc Noãn Tâm, tốt
nhất là em nhớ kỹ cho tôi, tôi là người đàn ông đầu tiêncủa em. Bất luận là