Úc Noãn Tâm thấp thỏm không ngớt mà nhìn hắn, không rõ rốtcuộc trong
bụng hắn đang tính toán gì.
Nhân viên phục vụ đi tới trước mặt, cung kính khom ngườinói: "Xin hỏi
Hoắc tiên sinh còn muốn dùng gì nữa?"
"Cà phê của tiểu thư đây đã lạnh rồi, đổi lại táchkhác!" Hoắc Thiên Kình
thản nhiên ra lệnh.
"Vâng!" Nhân viên phục vụ vội vàng đáp, chẳng baolâu sau, một tách cà
phê tỏa hương thơm nồng được đưa tới trước mặt Úc NoãnTâm.
"Hoắc tiên sinh, anh…" Nàng thật sự rất muốn lập tứchỏi suy nghĩ trong
lòng của Hoắc Thiên Kình, người đàn ông này là cố ý sao? Hắnbiết rõ nàng
đã gấp lắm rồi mà.
Hoắc Thiên Kình chỉ vào ly cà phê trước mặt nàng…
"Thưởng thức một chút đi, cà phê ở đây quả thực độc nhấtvô nhị, bên ngoài
không có được đâu."
Vướng mắc trong lòng Úc Noãn Tâm chưa giải, nhưng không thểlàm gì
khác hơn, đành nâng tách cà phê lên uống một ngụm, hương vị thanh
thuầnliền lập tức lan tỏa trong miệng, chỉ là….
"Hoắc tiên sinh có thể nói sao?"
Hoắc Thiên Kình dường như bị sự cấp bách trong lòng nàng làmnhếch
miệng nở nụ cười, đùa nói: "Cô có thể yêu cầu lại nhiều thêm mộtchút!"
Nàng là người đàn bà đầu tiên có thể khiến hắn cho phép tănggiá. Đàn bà
tìm đến hắn thường là lòng tham không đáy.
Úc Noãn Tâm giật mình, yêu cầu này còn không nhiều sao?