cũng đủ để khiến nàng cảm thấy bất an và khủng hoảng.
Tuy nàng không biết vì sao ngay từ đầu đã sợ hắn, nhưng nàngvẫn sợ hắn
mà chẳng bởi lý do gì!
Thời gian dường như ngừng lại trong nháy mắt, ngay cả âmthanh hít thở
lưu chuyển trong không khí cũng đều ngưng chuyển động.
Giữa lúc Úc Noãn Tâm cảm thấy hít thở không thông thì ngườiđàn ông đối
diện rốt cục chậm rãi mở miệng.
"Úc tiểu thư đã như vậy thì để Hoắc tôi nói đi!"
"Ngài nói đi." Úc Noãn Tâm không biết hắn muốn nóigì, tuy nâng mắt nhìn
hắn nhưng lòng lại cảm thấy vô cùng hồi hộp.
Hoắc Thiên Kình dường như nhìn thấu lo lắng của nàng, đôimôi mỏng lạnh
lùng hơi nhếch lên, lộ vẻ tao nhã như vương tử, thật đáng tiếc làhắn không
phải vương tử.
Hắn hơi rướn người về phía trước rồi nói: "Về phía cảnhsát, tôi sẽ thay cô
giải quyết. Tổ làm phim thì tô sẽ sai người an bài. Còn vềbộ phim mà cô
muốn đóng thì có thể tăng giá, nếu không muốn đóng thì cũng sẽ cóhợp
đồng đóng tác phẩm lớn hơn đưa đến trước mặt cô. Ngoại trừ đóng phim,
Úc tiểuthư còn có niềm đam mê nào khác không?"
Bị hắn đột nhiên hỏi, Úc Noãn Tâm giật mình sửng sốt mộtchút, nhưng lập
tức phản ứng lại, nói: "Tôi thích hát, cũng thích múa. Từnhỏ tôi đi đã học
vũ đạo rồi…"
"Được rồi, tôi biết rồi."
Hoắc Thiên Kình nhẹ giọng cắt ngang lời nàng, thoáng tự hỏimột chút rồi
nói: "Như vậy đi, cô đã rất thích giới giải trí như thế, thìtrong nửa năm tôi