Nàng biết thời khắc bán mình tới rồi, tất cả mọi thứ đều phảiphù hợp yêu
cầu của chủ nhân.
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình lộ ra một tia hờ hững, hắn nhàn nhãđốt một điếu
xì gà Cu Ba thượng hạng, nhả một vòng khói tròn rồi nói:
"Ngày hôm nay là ngày cuối tôi ở HongKong, ngày mai trởđi tôi sẽ sắp xếp
bảy ngày nghỉ phép. Còn cô… cần ở lại bên cạnh tôi bảy ngày bảyđêm. Chỉ
cần cô phù hợp với yêu cầu của tôi, đương nhiên tôi sẽ thỏa mãn toàn
bộkhó khăn của cô, cùng tất cả hứa hẹn đưa đến tiền đồ sáng lạn cho cô."
7 ngày 7 đêm?
Úc Noãn Tâm nhíu mày, lập tức hỏi: "Ý của anh là nói bảyngày này tôi
hoàn toàn phải ở bên cạnh anh?"
"Không sai!"
Hoắc Thiên Kình trả lời thẳng thắn dứt khoát. "Hơn nữa,trong 7 ngày này
tất cả yêu cầu tôi đưa ra, cô đều không có quyền cự tuyệt.Nghe hiểu chưa?"
Trong lòng Úc Noãn Tâm thấy lạnh ngắt, gật đầu, gương mặtxinh đẹp lộ ra
nụ cười nhợt nhạt. "Nói cách khác, tôi phải… phải vượt quákỳ khảo hạch
bảy ngày này sao? Cái ví dụ này xem như không quá đáng chứ?"
Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong thì nhướng mày. "Úc tiểuthư rất có óc hài
hước, tuy ví von không phải thỏa đáng lắm, nhưng giao dịchchính xác là
như vậy."
Úc Noãn Tâm cười cười tự giễu, ánh mắt trở nên cực kì sắcbén, nàng nhìn
về phía Hoắc Thiên Kình, nói rõ từng câu từng chữ: "Hoắctiên sinh, giao
dịch mà anh đưa ra là… không công bằng!"