Cái gì là ác mộng lại hiện ra, hôm nay cuối cùng nàng cũngđược lĩnh giáo
rồi. Cho dù trước đây hắn cũng đối xử với nàng như vậy, nhưngchưa bao
giờ … cầm thú giống như ngày hôm nay!
Úc Noãn Tâm khóc đến cổ họng nghẹn ngào. Nàng thật sự khônghiểu tại
sao hắn lại thích như vậy, cho dù nàng hết sức van xin, hắn vẫn
khôngbuông tha nàng. Hắn không nên làm như vậy, cho dù giữa bọn họ
không có chúttình cảm nào, nhưng ít nhất cũng không thể hoàn toàn xem
nàng là công cụ pháttiết.
Nước mắt của nàng ào ào chảy xuống, cuống quít lắc đầu…
Hoắc Thiên Kình lúc này điên cuồng thô bạo như dã thú, ngaycả con ngươi
đen khát máu cũng không mang chút nhân tính nào khiến nàng cảmgiác
càng thêm nhục nhã… Đúng vậy! Không có thương tiếc, không có màn dạo
đầu,chỉ có thể coi như là cường bạo, thậm chí… chỉ có thể coi như là động
vật!
Điều này khiến cho nàng cảm thấy mình thật dơ, thật bẩn!
Nhưng mà cơ thể bị hắn huấn luyện rất nhạy cảm với hắn lạiđi ngược lại ý
chí của nàng, không biết xấu hổ mà từ từ thích ứng sự hung hăngmạnh mẽ
của hắn. Dần dần, dĩ nhiên bốc lên cảm giác nóng cháy mà nàng rất
quenthuộc.
"Không muốn sao?" Hoắc Thiên Kình rất quen thuộc vớisự biến hóa của cơ
thể nàng, khóe miệng cay nghiệt cong lên, động tác vẫn cuồngdã như trước:
"Noãn, tôi nói rồi, cơ thể của em vĩnh viễn thành thật hơnmiệng của em!"
Cảm giác nhục nhã ê chề chi phối Úc Noãn Tâm: "Thả tôira, đừng…" Nàng
điên cuồng giãy giụa muốn tránh khỏi sự chiếm đoạt của hắn.
"Không buông!" Hoắc Thiên Kình tàn nhẫn nắm lấychiếc cằm quật cường
của nàng, dưới thân vẫn không ngừng luật động va chạm:"Em đừng mơ